|
Đạo diễn: Diễn viên:
Diễn ra vào cuối thời đại vua Yeonsan (1476-1506), bộ phim mở đầu bằng
vở diễn của một đoàn hát mà hai nhân vật chính là Jang-sang (Woo-seong
Kam) và Gong-gil (Lee Jun-Ki). Chẳng ai rõ hai người là ai, từ đâu
tới... chỉ biết rằng họ là những diễn viên của đoàn hát lưu động, là
hai tên hề rách rưới. Jang-sang mang vẻ bề ngoài thô lỗ, da đen, mặt
đầy mụn sẹo đúng chất nghèo hèn của nông thôn, trong khi đó Gong-gil là
con trai nhưng được trời bang cho làn da trắng hồng, sắc vóc như tiên
nữ. Nhưng chính cái sắc đó là thứ đã mang lại bi kịch cho cả hai. Nếu
nói Jang-sang là đá cụi thô ráp nhưng cứng như kim cương thì Gong-gil
là hòn ngọc bóng loáng nhưng mong manh dễ vở như thủy tinh. Cái đẹp yếu
đuối mỏng manh của Gong-gil khiến cho người ta phải động lòng, chỉ muốn
chực ôm lấy để bảo vệ, để chở che. Cái dáng giả gái trông không khác gì
con gái thật, nụ cười lẳng lơ, cái cách cầm quạt hững hờ, giả gái giả
gái... đó là tất cả những gì Gong-gil phải làm trong cả suốt đời
hề...Trong khi đó Jang-sang lại chuyên trị những vai mù, vai xấu xí,
vai mà anh đã diễn không biết bao lần. Một lẵng lơ ẻo lả, một thô ráp
xấu xí tưởng như chẳng bao giờ ăn nhập với nhau nhưng đó lại là cái ăn
tiền của cả đoàn hát. Vở diễn nữa hề nữa xiếc dùng sợi dây thừng mắc
cao làm lối đi thăng bằng của cả hai cũng rẻ tiền chẳng khác gì thân
phận của họ - những vở châm biếm thối xấu của xã hội phong kiến cốt chỉ
mua vui cho giới bình dân. May mắn lâu lâu mới có vài "show" lớn diễn
cho giới quý tộc. "May mắn" - may mắn cho đoàn hát thôi, còn đối với
Gong-gil thì nơi kết thúc "show" là phòng the của bọn thượng lưu hám
"của lạ" bị mê hoặc bởi sắc vóc của anh. Xem phim thoát nghĩ chả biết
có khi nào Gong-gil quên mất thân phận nam nhi của mình hay không khi
mà sắc của anh là thứ kiếm tiền, kiếm bữa ăn cho cả đoàn? Dùng thể xác
của mình trao cho giới quý tộc đổi lấy miếng ăn, cho giới thượng lưu
hám của lạ - nghe như chẳng khác gì việc làm kỷ nữ, chỉ khác kỷ nữ còn
có nơi ăn chốn ở còn Gong-gil thì lang bạt nay đây mai đó. Cũng chẳng
biết có bao giờ Gong-gil nghĩ tới chuyện từ bỏ cái nghề mặt hạng này
hay chưa? Nhưng làm sao được, vì Gong-gil cũng chỉ biết diễn hề, bỏ thì
lấy gì mà sống, "làm nghề này chẳng qua cũng chỉ là kiếm cái ăn mà
thôi".
Xem phim cũng chẳng biết tình cảm giữa Gong-gil và Jang-sang là tình
cảm gì? Tình yêu à? Không, trông giống như tình anh em hơn, nhưng lại
thoáng có chút đâu đó của tình yêu. Chỉ biết Jang-sang lúc nào cũng chở
che cho Gong-gil, Jang-sang không muốn Gong-gil lúc nào cũng phải làm
"chuyện ấy" chỉ để kiếm cái ăn cho cả đoàn, nơi mà Jang-sang lúc nào
cũng bị ông bầu sẵn sàng đánh đập thậm tệ nếu như ngăn cản Gong-gil.
Hắn ta chẳng dám hành hạ Gong-gil đâu, vì đó là cái máy in tiền của hắn
mà ! Nhưng "tức nước vỡ bờ", kết thúc cho hắn ta chẳng khác gì ngoài
cái chết, chết dưới tay Jang-sang?
Không, là Gong-gil, Gong-gil giết hắn. Gong-gil giết hắn vì hắn dám
chuẩn bị cho Jang-sang thành kẻ tàn phế. Ngay đây, đã bắt đầu thấy tình
yêu, ai ngờ một Gong-gil ẻo lả như con gái, ngày thường chả dám động
tay động chân đến ai thế mà nay một dao giết ngay tên bầu. Để bảo vệ
cho người quan trọng nhất cả cuộc đời - đó chính là động lực. Thấy tình
yêu, nhưng nó vẫn còn lờ mờ lắm.
|